Lộc, Hương và Hoa

Tâm trạng đang lâng lâng, nên lại muốn viết xuống vài dòng!

2 ngày này, là toàn niềm vui không ah!

Hôm qua đi dạy, Hương, học trò lớp Upper gõ cửa, đưa cho một gói quà nhỏ nhỏ, bọc giấy xinh xinh rồi bảo, em làm đó, em tặng cô này. Cô cười bẽn lẽn, và lòng vui như hội.

Dạy xong lớp Lower, Kiên cứ nói liên tục, bữa sau nữa là bữa cuối rồi, buồn quá cô ơi. Cô cũng buồn khi xa mấy đứa sống tình cảm như vậy, cô chỉ cười và chẳng biết nói chi trơn.

Lúc các bạn đã ra về hết, Lan đứng lại chờ cô lau bảng, tắt máy, rồi bảo, cô ơi, cô chụp chung với em một tấm hình nhé, cô đứng người 2s, Tuần sau mình mới bữa cuối mà Lan. Lan bảo em ngại với các bạn, thế là 2 cô trò selfie khi mặt cô đang chình ình mấy cái mụn mới nổi, ahuhu. Chụp xong Lan quay qua và bảo, cô ơi, can I hug you?. Huhu, cô lại đứng hình 5s và quay qua hug bạn, không biết nói gì, cô chỉ cười và bảo, Lan ơi, you are so sweet! Lúc đi ra nhà xe, Quang, Q.Anh và Trung lại cặp kè đi kế bên và bảo, cô ơi, tuần sau mình party nha cô. Cô: mấy đứa thích gì, cô mua pizza nhé. Xong Quang chợt thốt lên, thôi, em ko cần ăn gì hết, chỉ cần cô đừng đi. Cô cười, và bảo, uh thì mấy đứa góp tiền mua vé máy bay khác cho cô đi.

Đêm đó cô vui, đi về trong mưa lất phất của Sài Gòn, cô cứ cười từ đầu đường đến cuối đường.

Hôm nay, đi gặp lại 3 bạn học trò cũ, từ 2 năm trước, giờ ai cũng lớn, bạn thì làm ngân hàng, bạn thì đi dạy toán bên đại học sư phạm, bạn thì sắp ra trường. Bạn nam bảo, em xin nghỉ làm để đi gặp cô ấy, cô cũng đứng hình mấy giây, nhìn bạn rồi bảo: Có khí phách đấy Khánh ah =]]. Và rồi cô đã được nhận bức hình Thành vẽ tặng, chỉ có 3 màu, đơn giản nhưng mà nó chạm đến từng ngõ ngách của tim cô. Cô nhìn rồi mân mê nó mãi, không thể nào diễn tả hết cái sự thích của cô với món quà này.

Nghề giáo, nó hạnh phúc vậy đó, cô không biết tương lai cô có còn theo nó không, nhưng 2 ngày hôm qua, cô thực sự như sống trên mây mấy đứa ah.

Nhân tiện khoe luôn 2 bức hình cô vẽ nhờ cảm hứng từ bức hình của học trò :)). 

Tâm sự của một cô giáo chẻ nhân một ngày Sài gòn chiều chưa mưa!

 

 

Advertisements

Shawshank Redemtion and The silence of the lambs

I have told myself so many times, I would spend sometime for watching film as it is a way to learn and to relax during this summer break. The busy summer with teaching and other stuffs did not let me have the chance to do it until now. Since I know that the next few months I may get myself bury under the thesis writing, I guess there will be no time for such luxuries.

Hesitation was my feeling whenever I came across with old films from the 90s. As modern films get more and more outwitted, they learnt all the old tricks and twists of those ancient blockbusters, we may get that lame taste when watching these again. But these 2 have proved me wrong. The plots could be the same but the starring of the cast just blew my mind. These are quiet but get me impressed deeply, simply by its content and the amazing acts of the crew. Sometimes, you dont need to talk much, the action will tell you all.

I actually did not have the intention to watch Shawshank Redemtion at first, but Trung, a quiet but amazingly genius student in my class has get me to sit more than 2 hours to watch the one I did not know why I missed it before. That was a shame! Trung didn’t talk much in my class. He just said when needed. At first, I got no impression on him. But then I was struck by his movie review writing as my homework for them when every lesson ends. The way he put the words has led me to the conclusion that he is truly gifted. His only draw back is speaking. He could not express things that well and his pronunciation just held him back. I asked him sometimes, Why were you here? He just smiled and said, I dont want to miss the basic things.

Nhảm đến đây rồi ko biết nhảm kết bài, nói chung là phim thiệc hay :)).

Sleep with you!

It has been a while I haven’t written any thing in English. Today, the urge just got from no where!

Sometimes I just wished I would be more diligent in writing my thesis just as my blog. But well, words from your heart are always easier to pour out with words from your brains, aren’t they?

So our family has welcomed a new member, a daughter of my dad’s friend. She will be with us for more than 2 years to study for college. When knowing the news, I did have the intention to move out after coming back from Finland, but then, mom has finally succeeded in convincing me to stay, she is always good as that. It’s so simple,  as mom is mom.

These days, since my room is quite small for 3 girls to sleep so I got to get my pillow over my parents’ room to find some space and also just to be near mom. Isnt it an ironic thing for a so called “independent girl” getting so attached to her mama even at this age? Her nieces and nephews used to tease their brothers and sisters about sleeping with pa and ma when the 26-year-old aunty visited them last week lol. There’s no thing to feel shame of that. Looking at my sister, since her marriage, her chance of sleeping with mom is zero and she told me sometimes, she missed it so badly. I know there will be a day when I have to start my own family, getting close to mom is not easy any more, why do I have to force myself from being far away from ma? I don’t really care about the judgement of “you will feel hurt a lot when leaving mom”. People are born to fail and to stand up, that’s why they enjoy riding the roller coaster. The secured procedure will just make your life more miserable and there will be one point in time when you will regret the things you miss! I sometimes tease my ma [ I love to call her “Ma”]: You are so protective mom, you kept me in your tommy for 11 months [ 2 months extra compared to normal baby]. Stop loving and caring me that much, you will miss me a lot when I got my own family lol. Anw, I have been on my own since University, being far away for that long made appreciate family’s love so much. So it is perfectly fine  for my action recently I guess lol.

2 more weeks and then I will head back to the snow land. Time flies real fast, can’t imagine it has been 4 months at home already!

 

 

Người Sài Gòn

Bài này, mình cũng đã định viết từ 3 ngày trước, nhưng hôm ấy về nhà quá trễ, rồi không còn tí sức lực. Mấy hôm kế tiếp thì lo đồ đạc qua Úc, cũng không có thời gian ngồi đánh cái gì hết trơn.

Hôm ấy là thứ 2, ngày cuối trước khi break 2 tuần của mình. Tối trước đó mình đột nhiên thức khuya đến 12.30, sáng hôm sau sức đề kháng giảm mạnh, bắt đầu nóng sốt, đầu, mũi đau và rên hừ hừ. Lớp kết thúc lúc 9.30 tối, đầu mình cứ bong bong lên. Và cổ họng thì đau. Mình luôn cảm nhận được từng thay đổi nhỏ trong cơ thể. Theo thông lệ, mình sẽ uống viên sủi thì cơn sốt này nó sẽ hết liền. Nhưng đọc quyển enzyme, mình tự nhủ, phải rèn luyện cho cơ thể thích nghi, và thế là quyết tâm chỉ uống thật nhiều nước lọc chứ không đụng đến một viên sủi nào, cũng là để xem sức đề kháng mạnh đến đâu. Dắt xe ra khỏi trung tâm thì cũng gần 10h đêm, xe cộ vẫn thật tấp nập. Đi được tầm 1 đoạn mình cảm giác bánh xe đang chao đảo và càng ngày chạy càng nặng. Xe bể bánh và còn 1 đoạn đường dài mới về tới nhà. Thầm nghỉ: Great, còn chưa hết một ngày, còn gì nữa để em giải quyết luôn. Thế là lết tha lết thết với em xe một đoạn dài thật dài. Và trên quảng đường lết thết ấy, tâm trạng của bạn đã đi từ zero to hero :). Bạn gặp 3 người đi qua, bảo ngồi lên người ta đèo đến khi tìm được chỗ sửa xe, nhưng vì xe bạn xẹp bánh chứ không phải hết xăng nên bạn chỉ biết cười cảm ơn vì sự nhiệt thành của người ta. Vậy mà lòng tốt của người ta không bỏ cuộc lên bạn. Anh bạn đầu tiên sau khi bảo mình ngồi lên ảnh đèo rồi sau đó ảnh bảo, để lên xem có trạm sửa xe nào không nhé, 5 phút sau thấy anh quay lại, cố gắng lên em, ngay trước ngã tư kia kìa. Bạn cười gật đầu biết ơn và bảo mình rất ok. Chị thứ 2 cũng y chang anh, offer đèo mình đi, rồi sau đó cũng đi kiếm chỗ sửa xe rồi chạy lại báo mình, và rồi cũng cảm giác chưa yên tâm, chị cứ rè rè đi kế bên, sợ mình không đi nỗi, mình mới bảo: Chị cứ về đi, em ổn cả. Và một bạn nam thứ 3, cũng làm những điều dễ thương tương tự. Quãng đường dắt bộ với mình, từ xa mà trở nên thật gần. Có thể, mình cũng đã từng nghe nhiều chuyện về lòng tốt của người Sài Gòn, nhưng mà 3 nhân vật trong đêm đó cũng đủ để biến tinh thần từ zero to hero các mẹ ạ.

3 ngày qua, mình cũng đã made up mind về một quyết định mà trước mình cứ hay đùa về nó, h thì chắc mình không đùa nữa đâu. Và hy vọng ba mẹ sẽ hiểu cho mình :).

Và có 1 sự thật đau lòng đó là mình vẫn chưa muốn đụng vào thesis tí nào :p.

 

 

Một đêm trầm với Sài Gòn

Thú thực, sau chuyến đi Hòn Cau về, ngày thứ 2, người mình nó chùng hẳn, kiểu như vẫn lặn ở đảo chưa đã, vẫn chưa sẵn sàng quay về. Bèo nhèo không sức sống, nhưng vẫn phải lết  đi dạy, nghĩ lại mà thấy có lỗi với mấy đứa nhỏ quạ, thành thật xin lỗi mấy đứa vì sự bèo nhèo sáng nay của cô, chỉ là cô là đứa sống với cảm xúc nhiều quá. Người mình bèo nhèo nhiều khi không có lí do chi hết.

Về đến Sài Gòn, muốn đọc cái gì đó chầm chậm, thì chiều thấy Vui post một bài, đọc rồi cũng thấy cũng nhè nhẹ trong người.

Trưa nay, đi ăn với 1 người em mà quen nhau chỉ vì sở thích chụp ảnh. Hình nó chụp thì đẹp thôi rồi, toàn là hình chồng phim, bức nào cũng có hồn, bức nào cũng đẹp cả. Biết mình về, nó hẹn gặp, vì cũng quý cái tính nhiệt thành với chụp hình, mình đồng ý gặp Trường. Vì đi dạy ra, nên lại hẹn Trường ở chỗ ăn chay quen thuộc kế trường, và cũng lại gọi món quen thuộc. Nhiều khi thầm nghĩ, có những thứ, mình thật khó thay đổi, có những thứ, thì mình quyết định nhanh cái đùng. Tính mình thật ngộ, thật dỡ người…Trường cho mình xem mấy bức hình dạo này nó chụp, vẫn đẹp, vẫn có hồn. Rồi chợt buột miệng bảo mình: Đôi lúc em chán Sài Gòn rồi chị à. Mình cười và bảo: Uh, mà những bức hình đẹp nhất của em đều về Sài Gòn đấy thôi. Trường chỉ cười rồi bảo, đôi lúc em cũng không hiểu bản thân mình nữa :). Mình bảo: Uh, đừng có ghét Sài Gòn nha em, bỏ nó đi xa rồi sẽ nhớ nó lắm đó. Chiều tối về, tự nhiên thấy nó post cái clip này, và mình biết là, nó nói vậy thôi chứ cái tim đó, cái đầu đó vẫn còn yêu Sài Gòn nhiều lắm. Đêm nay không đi dạy, mình mở nghe đi nghe lại cái clip chục lần, người mình nó nhẹ, nó thanh thản lạ thường. Âm nhạc hay ghê, nó có thể vực dậy một đứa mới bèo nhèo sáng nay, nhưng không làm khuẩy đảo hay hưng phấn, chỉ đến cái ngưỡng bình an lạ thường. Thích thiệt!

Tối nay Gâu nt, nó bảo mới bị mất cái xe máy, chỉ biết khuyên, năm hạn của tụi mình, chịu thôi, cái này đi, cái khác sẽ đến. Đừng buồn vì của nhiều quá, buồn cũng không lấy lại được đâu. Đen con tối nay cũng nt, nó mới bay qua bên Ba lan lại, nó bảo, con nhớ nhà quá má ah, đêm nay khóc tu tu. Mệnh danh là  cung sư tử, nhưng cũng có phút mềm lòng, chỉ là nó không muốn show ra cái yếu đuối của bản thân trước mọi người thôi. Mình dạo này, thấy cũng bớt ngại show ra những phút yếu lòng rồi, mình buồn thì mình bày tỏ thôi, cũng không có gì là sai cả mà, đúng không?

Tối nay nấu món bún chả cá cho cả nhà, ai cũng khen ngon. Cũng chỉ có 2-3 buổi tối là mình ăn cơm với nhà, còn lại toàn đi dạy đến khuya. Nên tự nhiên thấy quý giá những giây phút đó ghê.  Gia đình mà, nhỉ?

Tối nay, anh Quang Quick post lại cái clip này, nghe rồi, từ hồi cấp 3, h nghe lại, vẫn ngồi cười vì sự dí dỏm của anh chị, Quick and Snow show, một thời gắn bó.

Hoy, hết chuyện để kể rồi, đi ngủ rồi mai đi bơi với chú Minh.

Sài Gòn ngủ ngon nhé Sài Gòn ơi :).

 

 

Room

Hôm nay mình xem Room.

Mỗi lần dạy xong, đều cho học trò một bộ phim xem và viết hoặc ghi âm review cho mình.

Hôm trước, đưa học trò phim này, mặc dù chưa coi, nhưng vẫn tin đây là 1 phim nên xem.

Phim nói về tình mẫu tử, về sự bảo bọc quá đáng của một người mẹ dành cho con trai của mình.

Mình chẳng biết nữa, phim ban đầu hơi làm mình depressed.

Nhưng về cuối phim, mình nhận ra rằng, sức mạnh của tình mẫu tử, nó mạnh lắm, dù cuộc sống có sụp đổ, bạn cũng sẽ cố sống để vượt qua vì vẫn còn sinh linh bé nhỏ, nó cần sự kết nối, sự kết nối đó, nó mãnh liệt lắm. Mấy nay gọi cho U, U hay lẫy, U bảo, 2-3 ngày rồi không gọi cho mẹ :)).

Nay có kèo rủ đi ăn, tự nhiên đến phút cuối, mình chả có hứng đi nữa, đành nhắn tin xin kiếu, bị tránh tiếp xúc người thặc rồi mấy mẹ nó ơi.

Hoy, giờ đi xem phim đêm khuya đây, tự hứa phải coi CGDTHQ :), đêm nay ko dạy, nên tranh thủ.

Đêm nay phá lệ, ngủ trễ qua 23h đây!

 

I hope you will grow!

Tuần trước đi siêu thị, tranh thủ mua đồ ăn cho nhà, rồi tự nhiên xách thêm 2 chậu lan, 1 chậu bông đem về và 2 bịch giống cẩm chướng với cúc đài loan. Đem hoa về bỏ khắp nhà, thấy tự nhiên nó tươi hẳn lên, ai nhìn cũng thích. Chiều nay mình với tía lấy hạt đi trồng, theo lý thuyết là 3 tháng nữa mới có bông, hy vọng tụi nó sẽ lớn thật lớn, tươi thật tươi! Mình nghĩ là lúc ra hoa, mình qua lại bên kia mất tiêu rồi.

Tối qua mua rã rích, mình với ông anh già đem đàn ra ca, ta nói, ca cả chục bài, đã gì đâu, ổng đàn mình hát. Hên được trong mấy anh em, ổng cũng lãng mạn giống mình, mốt ổng lấy vợ sớm không biết chơi với ai :)).

Chiều nay, đã quyết định book tour đi lặn Barrier Reef rồi, trong vòng 5 nốt nhạc :)), ông trời ơi, gần 1 năm rồi con không được đến biển, hy vọng chuyến này sẽ ok :). Béo hỏi, lại đi 1 mình ah :v, uh thì ra đó gặp cá là hết một mình thôi mà :)).

Chuyến đi mong đợi nhất sắp tới sẽ Hòn Cau đầu tháng 8 với chị Hạnh, 2 chị em, sẽ quay lại với san hô, với cá, với vùng đảo mãi luôn trong tim mình :).

Còn đây là giấc mơ Chapi của 2 anh em nhà tớ :))