Mưa

Mưa, mình lại muốn lảm nhảm lung tung rồi. Hôm nay, tâm trạng nguyên một ngày cứ như 4 mùa ở Melbourne .

Sáng lên trường, vào lớp, Internet không load được, nguyên đống bài giảng video ở trển hết, lúng túng 5s, chạy ra ngoài tính hỏi mấy staff, gặp ông thầy phòng bên, mặt cũng rất hốt hoảng ” Bên mày có Internet ko?”, mình lắc đầu, rồi khi hỏi ra, chỉ nghe được câu trả lời là ” Chị ơi, Internet mất hết toàn tòa nhà rồi T.T”   rồi cũng phải tìm cách giảng chay cho tụi nhỏ, được tầm 10 phút xong lại nghe cái bụp, cúp điện toàn tòa nhà, ta nói, “when it rains, it pours” quả không sai mà ” :/. Vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục thao thao chém gió :p. Hên sao trời thương, nữa tiếng sau, có điện và Internet lại. ^^. Xong 2 lớp là đến 12h, bỗng từ đâu, Thư chạy lại ngay bàn, hỏi mình ” Giang ơi, chiều nay có 1 lớp gấp cần giáo viên, Giang có dạy giúp được không”. Định bụng là trưa dạy xong sẽ về ăn cơm với tía má, nhưng vì miếng cơm manh áo, cái con chữ ở nơi xa xôi, Giang đã đồng ý. Thế là phóng xe cái vèo dưới trời mưa qua trung tâm khác,  mắt nhìn màn hình soạn bài, tay cầm cái bánh bao nhai vội trong vòng nửa tiếng :/. Lớp diễn ra thành công, tụi nhỏ vui, mình cũng vui.

Tiết cúôi cùng, càng vui hơn nữa, vì gặp lại đám học trò cũ, chấm thi cho chúng nó, chúng nó bước vào phòng, gặp mình, há hốc mồm, xong cười tủm tỉm hết phần thi nói, mình cũng tủm tỉm trong lòng. Có nhóc thì rất chi là bá đạo, nhóc này hồi xưa hay ghẹo mình nhất.

Mình : ” Could you please introduce yourself”,

Nhóc lại cười (rất đểu nhé, mắt đá long nheo :))))). ” I’m Handsome”.

Mình ” No, your name”. Cố giữ mặt nghiêm túc.

Nhóc lại cười “I’m a nice guy” :))).

Lúc này, mặt mình nghiêm túc thiệt, quay qua nhìn nhóc :)). ” Your name please”

Lúc này nó mới nghiêm túc trả lời các câu hỏi của mình. Tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, ai dè lúc xong, nó đứng dậy, nhìn mình, cầm cái bàn, rung rung kiểu chọc ghẹo,rồi quay đi, nhìn ngoái lại, rất là kiểu lừa tình :))))). Thiệt là, hiền với tụi nóquá, h tụi nó không biết sợ là gì mà.

Vậy mà, đêm nay, mưa, hình từ 4 năm trước được fb gợi nhớ, mình lại chùng xuống :(. Chả biết nói thế nào, cơ mà vui thì chắc không rồi  đó. Mình chả bao giờ dám hận ai, vì chẳng ai là có lỗi cả, chỉ biết buồn cho mình, thôi thì, cái gì đã qua rồi thì thôi.

Dạo này, chưa đi, mà mình biết mình sẽ bị nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ những chuyến đi rất nhiều, rất da diết :(. Cái tin an ủi là mình được quyển học nhiều electives, sẽ được học những thứ mình thích học từ lâu, nó làm mình cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Mưa, là những ngày của ẩm ương…

Thôi, đếm ngày, 2 tuần nữa, lại được về với biển xanh rồi :)…Mình nhớ biển. Không biết, 2 năm, không biển, không lặn, sao mình có thể chịu được nhỉ, mình vẫn chưa hình dung được…

Đi soạn bài đây. Không nhảm nữa đâu.

Advertisements

2 thoughts on “Mưa

    1. App điện thoại có hình cái mắt, có người đọc là cũng biết á vờ lờ ^-^. Blog G ko public, nên có mình Vũ là người Việt à, mí bạn follow kia người nước ngoài, mà blog này tiếng việt, nên suy ra chỉ có bạn vờ lờ đọc á haha

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s