Ngày xưa có một chuyện tình

Sách in lần đầu, bác viết thật dễ thương, món quà kèm theo cũng thật chân tình. Bao giờ cũng vậy, chuyện tình cảm bác viết, đều lắng đọng, đều khiến người ta trầm lặng đi vài giây. Tự nhiên lại nhớ về cái thời học trò, cái thời còn điên cuồng và buồn rười rượi khi đọc Mắt biếc, Trại hoa vàng, Đi qua hoa cúc, Phòng trọ ba người. Bác vẫn thật tài tình khi biết cách xáo động tâm hồn của một con người, nên mình vẫn muốn dành riêng cho truyện của bác, một post riêng. Mà thường là vậy, những gì nghiêng về tình cảm, mình muốn viết review với cảm xúc đàng hoàng và chân thật. Chắc chỉ do cái sự gọi là sến sẫm của một đứa cự giải đây mà.

Mỗi khi đọc những chuyện kết thúc có hậu, mình hay gấp sách lại, mỉm cười, hài lòng và thỏa mãn, không hiểu sao, với Ngày xưa có một chuyện tình, câu kết của nó lại làm mình khóc. Chắc đã là vì quá nhập tâm vào Vinh mất rồi. Khóc vì hạnh phúc cho Vinh.

“Tôi là bé Su. Là cậu bé mà ba Vinh ghì chặt trong tay, trong khi mẹ tôi ôm chầm lấy ông từ phía sau, cả hai người đều thút thít, nước mắt ròng ròng trên má, vào buổi sáng ông trở về từ Đà Nẵng, thấp thỏm chờ địa ngục trút xuống đầu để rồi ngỡ ngàng nhận ra cái mình vừa đặt chân qua là ngưỡng cửa của thiên đường.

Tôi còn nhớ đó là một buổi sáng chủ nhật hai mươi năm về trước.”

Mỗi khi đọc mỗi quyển sách hay, ở những phần tâm đắc, mình hay đánh dấu lại, mà với quyển sách này, mình đánh dấu gần như là hết sách. Những câu bác dành cho nhân vật, nó nhẹ lắm, dễ hiểu lắm, mà nó lặng trong lòng người cũng lâu lắm. Và cũng thường khi review, mình hay trích dẫn những đoạn hay, nhưng ở bài này, mình sẽ đi qua từng nhân vật.

Bé Su:  bé Su dc chọn đầu tiên vì đây là một nhân vật hết sức đặc biệt, bé là khúc nối của những nút thắt và cũng chính bé là người đã tự động tháo gỡ những khúc nối đó. Một cậu bé nhỏ, có tầm ảnh hưởng đến cả ba con người. Mà có lẽ, suy nghĩ của bé, còn ảnh hưởng đến người đọc cũng nhiều nữa kìa.

“Nhưng trước khi chết thì mọi người đều biết mình đang xây một cây cầu.”- Nó nói như người lớn- “Chẳng lẽ vì biết ngày mai mình sẽ chết mà ngày hôm nay mình không muốn làm gì?”.Tôi không nghĩ một cậu bé bảy tuổi lại có thể thốt ra những lời như vậy nên lúc đó tôi tròn mắt ra nhìn nó một hồi lâu.

-Làm người lớn có gì hay hở chú?

-Trở thành người lớn mình sẽ có nhiều tự do hơn là lúc mình là trẻ con. Mình có thể làm những gì mình thích mà không bị ba mẹ hay thầy cô la rầy.

Cậu bé lộ vẽ trầm tư.

-Ngày nào không còn bị thầy cô la rầy nữa, chắc con buồn lắm.

Tôi nheo mắt:

-Người lớn sẽ đi làm, sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ được lấy vợ, tuyệt lắm đó

-Nhưng khi mình trở thành người lớn thì ông bà cha mẹ chú bác cô dì của mình cũng lớn lên theo.

-Thế thì sao?

-Khác với trẻ con, người lớn chỉ lớn thêm được một lúc nữa thôi. Rồi họ không lớn nữa mà sẽ già đi. Sau đó thì họ qua đời. Và mình sẽ lần lượt mất dần những người thân

-Con sợ nhất là làm người lớn, làm người lớn là gần như là làm bạn với nỗi buồn vậy, nên con không thích thành người lớn

Vậy đó, hồi bằng tuổi bé Su, mình vẫn luôn nôn nao được làm người lớn, giờ này nghĩ lại, có lẽ, mình đã sai.Bé Su nhìn đời với một đôi mắt thật trong veo, thật giản dị mà cũng thật làm ấm lòng người. Dù bé Su là con của Phúc, nhưng mình vẫn hình dung răng, cách nuôi dạy và thái độ của Vinh, đã một phần nào đóng vai trò trong sự hình thành suy nghĩ của bé Su.

Miền và Phúc: Mình sẽ để cập đến 2 nhân vật này trong một đoạn văn thôi. Với mình, đã từng rất giận cả Miền và Phúc, nhưng cũng không thể trách cả hai, khi còn trẻ, cái đam mê sống theo con tim nó lớn hơn lí trí cũng là chuyện dễ hiểu. Ngay cả khi nó là sự đạp đỗ cho sự chân thành gần như một đời từ một người thứ ba. Cái dục vọng đó nó lớn lắm, nó đã lấn át những cái suy nghĩ thông thường. Nhưng khi nó đã lên ở cái mức cực điểm, con người ta mới nhận ra, điều gì là phút giây nông nỗi, điều gì là sự chân thành, là hạnh phúc cả đời. Ngẫm lại, sự chân thành, tôn trọng và sống hết mình, sẽ là chìa khóa gỡ bỏ đi mọi nút thắt.

Vinh: Ngay từ khi cầm quyển truyện này lên, mình đã bị lôi cuốn bởi cái cốt truyện,Vinh chọn cách bước đi và vẫn chân thành với tình cảm của mình. Thương và phục Vinh từ đầu đến cuối truyện. Chân thành và giản dị, trước sau như một, bình tĩnh và điềm đạm. Có lẽ, trong truyện này, Vinh là người đã bị dùi vào vực thẳm sâu nhất nhưng cũng là người được bác Ánh trao cho sự hạnh phúc ở vị trí cao nhất. Có lẽ, có như vậy, mới xứng đáng cho những gì Vinh đã làm.

“Cuối cùng tôi quyết định tôi sẽ không nói gì. Sẽ có người trách tôi nhu nhược, không biết tranh giành và bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng tình yêu không phải là một trận tuyến và trái tim người con gái cũng không phải là bốt đồn. Nó cũng khác với tiền bạc và quyền lực, không phải là thứ để tranh đoạt và có thể tranh đoạt. …Nhưng thành công trong việc níu kéo một đôi chân bằng cách đánh vào lòng trắc ẩn chẳng khác nào thừa nhận sự thất bại trong việc chinh phục một tâm hồn. Tình yêu đâu phải là hành động trả ơn, càng không phải là hành động từ thiện. Nó không đến với chúng ta trên xe lăn, với tay và chân bó bột, để kêu gọi sự xót thương…”

Bác kết thúc truyện, làm người đọc thấy thỏa mãn, cho tất cả các nhân vật, cách giải quyết  của bác thật khéo, thật gọn và thật tài tình. Thoáng nghĩ, truyện này có đôi nét giống với Phía Nam biên giới Phía tây mặt trời. Suy cho cùng, con người ta cũng sẽ hướng về những cài bình dị và chân thành nhất trong cuộc sống mà thôi.

P/s: cuốn sổ nhỏ bác tặng kèm, tạm thời chưa biết ghi gì vào cả, nên chắc sẽ vẽ những bức hình mình sẽ chụp lên vậy. :).

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s