Hạnh phúc

Viết nhân một ngày quá sức rãnh rỗi khi thầy cho nghỉ học nhưng không biết và vẫn lôi xe đạp một vòng lên trường.
Đọc kĩ hướng dẫn trước khi tiếp tục đọc nhé mọi người. Bài viết chỉ mang tính tương đối và cũng chỉ là quan điểm cá nhân nên có thể mọi người có thể sẽ nghĩ khác, nhưng do đang hứng viết nên viết lại thôi 🙂. Người ta thường có câu “ Không có bữa ăn trưa nào là miễn phí cả”. Thông thường thì, ngoại trừ mối quan hệ với gia đình ra, thì những mối quan hệ ở ngoài, những ai càng già, thì sẽ thấy câu nói này thật đúng 🙂), điều này theo quan sát, có vẻ đúng hơn 50%. Thường thì ai quen nhau đều có một mục đích riêng, chỉ là nó được cất giấu tận sâu trong lòng và không được nói ra thôi.
Áp dụng câu nói này vào tình yêu, chắc nhiều người sẽ lên án “Yêu thì chỉ là yêu thôi, có gì đâu mà vụ lợi”. Yêu có rất nhiều kiểu: anh này yêu cô kia vì có thân hình nóng bỏng và gương mặt đẹp, cô này yêu anh kia vì anh ấy 6 múi, yêu vì tiền, hay là yêu vì ế rồi nên muốn ổn định, yêu đại, yêu tuổi học trò, yêu nhầm và ko muốn yêu lại vì sợ mất thời gian, yêu vì cần sự dựa dẫm và chở che, yêu vì cần người thay thế sau những cuộc tình đổ vỡ, yêu vì là để khoe với bạn bè rằng t ko có ế, rằng t đã có gấu, yêu vì để về có người nấu cho ăn, yêu vì bố mẹ họ hàng cứ giục cưới, yêu cho vui, cho biết cảm giác vì trước giờ ế quá, etc. Nhìn chung là mỗi một chữ “yêu” thôi mà nó mang đủ hình vạn trạng. Và tình yêu sẽ là đổ vỡ khi một trong hai người đặt cái tôi quá cao, vì ai cũng muốn tốt cho tương lai và sự nghiệp của riêng mình, được mấy ai chịu nhường ai, vì họ nghĩ, phải tốt cho tương lai mình đã, ai biết mai này thế nào. Và những chuyện như thế là những chuyện rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Thế mới thấy, thật là hiếm lắm mới được chứng kiến một tình yêu chân thật, sự hy sinh từ cả 2 bên, và yêu chẳng vì cái vụ lợi gì cả 🙂. Cái tình yêu đó nó thật thuần khiết và cũng thật khó tìm.
Dong dài như vậy, chỉ là muốn kể về suy nghĩ của mình về tình yêu của Ku Béo Anh và Béo Chị. Thú thật, tình yêu đó đã làm mình thật ghen tị. Cái ngày 2 người nói yêu nhau, mình đã hơi không ưng vì anh Béo nhìn chảnh quá à, không hợp với chị Béo, chị Béo là người hiền nhất mà mình đã từng được biết, hiền như cục đất, quen vậy lỡ mốt về lại bị anh Béo ăn hiếp thì sao. Dần dà rồi cũng thay đổi quan điểm và biết mình đã sai khi thấy ngày nào ăn cũng lặn lội qua chở chị đi làm, chuyển chỗ ở chỉ để ở gần chị, uống sữa béo cũng vì chị chê gầy, mua xe mua nhà, học anh văn rồi là bỏ hết công việc chỉ để theo chị qua trời Tây, với cái “vụ lợi” duy nhất chĩ là: được ở gần chị. Chị Béo cũng biết sự hy sinh của anh nên luôn cố chiều chồng hết mình. Cái tình yêu mà là yêu 1 người và rồi cưới 1 người, đến giờ cũng đã dc hơn 10 năm rồi. Và cũng vài tháng nữa thôi, 2 người sẽ chào đón được niềm hạnh phúc đầu tiên. Chiều nay, Beo’ chị gửi cho cái video anh đang cầm cây đàn hồng, tập đánh “cả nhà yêu thương nhau” chỉ để mai mốt sẽ đánh cho bé Xoài nghe. Cái hạnh phúc đó, nó thật là giản dị 🙂. Mình không biết tương lai về sau 2 Béo có sẽ mãi như vậy hay không, nhưng giờ cứ là vui vì được chứng kiến những điều bình yên đẹp đẽ như vậy.
Viết như vậy, cho những ai đang yêu, đã yêu hoặc chưa yêu và cũng cho chính mình. Hãy cố gắng theo đuổi một tình yêu đừng vì vụ lợi, đừng quá tiêu chuẩn gì cả mà hãy là cảm xúc thật lòng từ con tim.
Advertisements

3 thoughts on “Hạnh phúc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s