Chuyện của Như

Ngày hôm qua, cuối cùng mình cũng đặt chân xuống đất Phần. Cảm giác lần này, lạ lắm, mình cảm giác là đang được về nhà, an toàn và không một sự phòng thủ hay đề phòng nào cả. Giọng của người Phần làm mình cãm giác yên tâm, không còn rối trí nữa. Đến nơi 12h trưa, ngồi chờ đến 6h tối để bắt train về quê, mà train lại bị delay, mình tự nhủ, không lẽ cái chuỗi này vẫn còn sao :)). Về phải đan lại cái vòng hạt gấp thôi (vòng đứt vào  trước ngày bị mất ví).

Mình lên tàu, ngồi yên vị, đang thả mắt ngắm những cánh đồng trải dài thì nhận được tin nhắn của học trò, mình dạy em cách đây cũng 2 năm rồi. Em mở đầu bằng một tin nhắn rất bi quan: Cô ơi, có bao giờ cô có cảm giác muốn từ bỏ hết tất cả, và chỉ muốn biến mất trên cuộc đời này chưa cô? Suy nghĩ mãi, cũng đôi lúc mình có cảm giác chán chường, nhưng chưa bao giờ mình muốn biến mất khỏi cuộc đời này cả, vì mình biết, cái gì cũng có up and down, miễn là cứ đứng dậy và bước tiếp, sẽ thấy nhiều điều tươi đẹp trong cuộc sống. Nghĩ có chuyện ko lành, mình liền hỏi lại. Có chuyện gì ah Như? Và thế là em bắt đầu câu chuyện.

Mẹ Như vừa mất năm ngoái, khi em chuẩn bị kì thi cuối kì, em bảo, cuộc điện thoại gọi báo cho em, nó nhẹ đến nỗi em không tin đó là sự thật, kể từ ngày mẹ mất, ba em theo kiểu buông xuôi, uống rượu liên tục, hay la mắng em trai, mọi thứ như cứ dần buông xa khỏi tầm kiểm soát của em, em dần mất niềm tin, không còn muốn nói chuyện với nhiều người, không còn muốn cố gắng, phận là con cả, trọng trách càng nặng. Mình cũng đã trải qua nhiều điều làm mình hụt hẫng, nhưng có lẽ, những nỗi đau mà em đang gồng gánh, mình sẽ vận chưa tài nào cảm nhận được. Cái khoảng thời gian ở Barcelona, khi không có người thân bên cạnh, đủ để cho mình cảm thấy, nó cô đơn cỡ nào. Còn em, mẹ đã đi xa mãi, nỗi đau và mất mát đó, thật là quá lớn cho em. Ngồi đọc từng dòng em gửi, mình cũng nước mắt rơi ko kiềm được,cảm giác chỉ biết nghe mà không giúp được gì, nó cũng helpless lắm. Mình chỉ biết khuyên em đừng từ bỏ, hãy cộng thêm mình, như một người chị, có khó khăn gì thì mình sẽ cố hết mình để giúp, và mình sẽ ngồi nghe em nói, cuộc đời chưa đáng để kết thúc sớm như vậy đâu. Nói chuyện một hồi, cảm giác cảm xúc của em cũng đã tốt hơn, mình cũng mừng, và cũng đã rủ em tham gia khóa thiền mình có ý định đi sắp tới, biết đâu sẽ phần nào giúp em thay đổi suy nghĩ và lạc quan hơn :).

Kết thúc cuộc nói chuyện với em, mình lại thầm biết ơn vì mình dc có cơ hội đi dạy, được gặp những cô cậu học trò, sống rất tình cảm, và các em cũng dạy cho mình biết rằng, cuộc sống muôn màu và những trái tim đẹp, vẫn luôn hiện diện khắp nơi.

Viết xong bài này, tự dưng lại nghĩ, hôm qua mình đã chơi ngu khi đem bài du lịch châu Âu để lên fb, khi thấy lượt xem nó lên hàng trăm, mình thấy kiểu như đang phanh phui cho cả thế giới biết về cuộc đời của mình vậy, đành gỡ bài xuống và hy vọng mọi người sẽ quên đi cái old corner này. Nhiều khi cảm giác hơi dỡ người, haha, nghĩ thấy thật là bệnh quá đi =]].

 

Advertisements

5 thoughts on “Chuyện của Như

    1. Ok Vui ơi, nói chứ lúc nói chuyện với em xong về nhà fm thấy em ko ổn, toy cũng đã nghỉ đến việc sẽ gửi cho Vui. Cảm giác như là ánh sáng cứu vớt mấy bạn gái trẻ :)). Cảm ơn Vui nhé 🙂

      Like

  1. Em cũng không bao giờ đăng nhật kí hay trạng thái lên facebook chị ạ. Tại vì mình cũng biết ai là người đang thực sự lắng nghe mình nói, mà người ấy sáng nào chải tóc soi gương cũng gặp. ( nghe hơi creepy )

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s