Viết cho cụ

Chuyến đi xa đầu tiên sau những ngày trở về. Đáng lẽ chuyến đầu là đi Cù Lao Câu cơ, mà vì 1 số lí do, mình đành nói lời chia tay, buồn nhiều lắm, nhưng thôi, chuyện gì cũng có lí do cả.

Đi đợt này cũng là không chơi bời gì,  chủ yếu là làm visa lại cho tháng 10 và đi cùng cụ, tham vấn cho cụ về chị dâu tương lai. Đợt gặp mặt đầu tiên của 2 trái tim đang bắt đầu cùng 1 nhịp đập.

Mang tiếng là chị, nhưng em ấy còn nhỏ lắm, mới ra trường, cụ mình thì đã gần 30.

Mà cũng không hiểu sao cụ lại lôi mình đi cùng. Cụ  đi làm xa nhà cũng lâu lắm rồi, lâu lâu thì có về cuối tuần, mình nói chuyện với cụ cũng không nhiều lắm, thỉnh thoảng chat qua chat lại. Nhìn chung nhiêu đó vẫn chưa đủ cho mình hiểu nhiều về cụ. Mang tiếng cụ ở nhà từ thời đại học đến giờ, mà có lẽ, cái kết nối giữa người với người của mình nó mới trỗi dậy gần đây thôi. Những lần nói chuyện nhiều nhất với cụ là khi cụ setup một mối quan hệ cho mình và bạn của cụ. Thời đó thì, chủ yếu nói chuyện của mình, 2 anh em cũng ko trò chuyện gì nhiều những chuyện khác. Dịp này thì khác, mình có dịp quan sát cụ nhiều hơn.

Tính mình không phải là một đứa giỏi pha trò, cụ cũng vậy và em ấy cũng vậy :)).  Ngồi ở bàn ăn, nếu như không được mang tiếng được giao nhiệm vụ là giúp anh trai, thì chắc mình đã im như thóc. 2 anh chị ấy cũng không nói nhiều, với trọng trách cao cả, mình đều phải là đứa gợi chuyện, mà nói thật, cái đó không phải là điểm mạnh của mình tí nào. Trước khi đi, mình đã dặn, cụ cứ nói chuyện thoải mái nhé, o ngồi quan sát thôi. Thế mà khi vào bàn ăn, mình lại là quản trò, ghét cụ quá, cua gái kiểu này, chỉ có fail thôi cụ ạ. Hèn chi đến 30 rồi, cụ vẫn như ri, không mở đường cho đàn em chi hết.

Ấn tượng của mình về em. Em nhìn hiền và ngoan, và có lẽ cũng là một đứa con gái lãng mạn. Buổi gặp đầu tiên, mình chưa nói gì được nhiều cả. Mình chủ động rủ em hôm sau ăn sáng cùng 2 anh em, em có vẻ thân thiện hơn được 1 ít. Mình cũng vui, buổi trò chuyện có vẻ gần gủi hơn bữa đầu nhiều lắm. Lúc chào tạm biệt, mình thiệt là muốn ôm em 1 cái, mình thích cái ôm mỗi lần tạm biệt, ấy thế mà, mình lại ngại, chỉ bái bai theo cách thông thường, mình buồn mình quạ.

Trưa hôm ấy, 2 anh em lang thang phố cổ. Rồi lại bắt xe về nhà ông. Đợt này, mình mang theo 2 quyển sách, Cô gái đến từ hôm qua và Hoa sen trên đá. Cô gái đến từ hôm qua, thông qua cuộc trò chuyện, mình biết em cũng có để ý truyện này, thế là đọc xong, mình cố tình để trước mặt cụ cho ông ấy thấy. Trưa ấy, sau khi xay xẩm với 2 lít bia hơi Hà nội mà ông bắt 2 anh em uống cùng. Mình mệt và ngủ một mạch đến 3h chiều, lúc thức dậy, thấy cụ đang ngồi mân mê quyển sách, có vẻ đọc gần xong, thấy mình, cụ bảo: Sách này hay Giang hè :)).  Mình nhìn cụ cười bảo, em í cũng thích sách này cụ ạ. Cụ chỉ tủm tỉm cười. Đấy, ai cứ quan niệm, con trai là không biết đọc mấy sách truyện tình cảm, thì xin thưa là sai rồi đấy ah, nam và nữ, ai mà chẳng có trái tim chứ :v. Rồi cụ đột nhiên thốt lên: Giang này, chiều mình đi lựa vài quyển sách tặng em ấy nhé, mua thêm bông nữa. Cái gì chứ cái này là sở trường của o nó rồi :)). Mình gợi ý hoa sen, vì nó đẹp và thật nhẹ nhàng, con gái cũng rất thích. Chiều cụ hẹn 5.30 và chuyến xe đi Nghệ An của 2 anh em xuất phát lúc 7.00. Mình có linh cảm sẽ không kịp, nhưng cũng không là vấn đề lớn, nên mình cũng ko buồn đề xuất h sớm hơn. Và sự thật là, chiều hôm ấy, trong làn xe như mắc cửi của phố phường Hà nội, mình và cụ đã thật chật vật để tìm được cái nhà sách, cái trung tâm ấy nó bự như mê cung, và với khả năng chưa đi phố lớn như vậy bao giờ, chạy 2 vòng cũng ko tìm dc cái nhà sách, lúc ấy đã là 6h hơn. Cụ quay qua chợt bảo, Giang này, hay mua túi xách cho em ấy nhỉ. Nói thật là mình không tán thành ý kiến này tí nào, mà nhìn ông ấy tội phát khiếp, mồ hôi lấm ta lấm tấm, chạy qua chạy lại, nên mình đành ok. Nào giờ sinh nhật mình, ông ấy toàn mua túi, mà tính mình thì ko thường xuyên xài, nên một bó hoa, một quyển sách, nó hay ho hơn rất nhiều.  Đến nhà em, 6.50 và xác định là sẽ trễ xe, em nó cũng hỏi han và biết lí do, hy vọng nó sẽ cảm động nhỉ :”>. Lần này, mình đã mạnh dạn ôm em chào tạm biệt, hihi. Mình thiệt là vui. Cụ thì vẫn cứ nhát vậy thôi, tự nhiên có cảm giác, mình đi cua gái chứ không phải ông ấy :)). Lúc ngoáy đầu nhìn lại, em trông có vẻ lưu luyến :), coi như là thành công nhỉ.

Về quê, bác bảo 2 anh em lên nhà mẹ vợ “tương lai” gặp mà chào hỏi. Bác này nghe bảo siêu nghiêm túc và dạy con rất kĩ, làm 2 đứa lo ko biết nói gì, thế là tự biết điểm yếu của mình, phải lôi theo chị Ngọc đi theo, để còn biết đường mà trò chuyện. Và quả thật, trong suốt cuộc hội thoại, toàn chị và bác ấy nói thôi, đôi lúc, bác có quay qua hỏi mình vài câu, mình cũng cười và trả lời các câu hỏi của bác. Mà theo trí nhớ, mình đã không nói gì nhiều. Đi về, chị quay qua la 2 anh em, chúng mày đi sao mà im như thóc thế :)). Mỗi đứa, dc sinh ra với 1 tính cách, làm sao mà trách tụi em dc. Ấy thế mà, hôm sau em nhắn tin cho cụ bảo, mẹ em khen chị Giang nói chuyện có duyên, và thề là mình không nhớ mình đã nói gì.

Thế đấy, chuyến đi của 2 anh em, kéo dài trong vòng 4 ngày, mình đã được chứng kiến màn cua gái từ a đến z của ông anh trai. Mới thấu hiểu thêm được phần nào, một vài thứ trong cái thứ được xem như là rắc rối nhất hành tinh. Mỗi lần đi là một trải nghiệm, lần này, trải nghiệm thật là hay ho.

Mong rằng, một khi cụ đả bỏ công sức đầu tư vào 1 mối quan hệ như thế này, mình sẽ sớm có 1 người chị dâu, nhỉ :D.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s