Một đêm trầm với Sài Gòn

Thú thực, sau chuyến đi Hòn Cau về, ngày thứ 2, người mình nó chùng hẳn, kiểu như vẫn lặn ở đảo chưa đã, vẫn chưa sẵn sàng quay về. Bèo nhèo không sức sống, nhưng vẫn phải lết  đi dạy, nghĩ lại mà thấy có lỗi với mấy đứa nhỏ quạ, thành thật xin lỗi mấy đứa vì sự bèo nhèo sáng nay của cô, chỉ là cô là đứa sống với cảm xúc nhiều quá. Người mình bèo nhèo nhiều khi không có lí do chi hết.

Về đến Sài Gòn, muốn đọc cái gì đó chầm chậm, thì chiều thấy Vui post một bài, đọc rồi cũng thấy cũng nhè nhẹ trong người.

Trưa nay, đi ăn với 1 người em mà quen nhau chỉ vì sở thích chụp ảnh. Hình nó chụp thì đẹp thôi rồi, toàn là hình chồng phim, bức nào cũng có hồn, bức nào cũng đẹp cả. Biết mình về, nó hẹn gặp, vì cũng quý cái tính nhiệt thành với chụp hình, mình đồng ý gặp Trường. Vì đi dạy ra, nên lại hẹn Trường ở chỗ ăn chay quen thuộc kế trường, và cũng lại gọi món quen thuộc. Nhiều khi thầm nghĩ, có những thứ, mình thật khó thay đổi, có những thứ, thì mình quyết định nhanh cái đùng. Tính mình thật ngộ, thật dỡ người…Trường cho mình xem mấy bức hình dạo này nó chụp, vẫn đẹp, vẫn có hồn. Rồi chợt buột miệng bảo mình: Đôi lúc em chán Sài Gòn rồi chị à. Mình cười và bảo: Uh, mà những bức hình đẹp nhất của em đều về Sài Gòn đấy thôi. Trường chỉ cười rồi bảo, đôi lúc em cũng không hiểu bản thân mình nữa :). Mình bảo: Uh, đừng có ghét Sài Gòn nha em, bỏ nó đi xa rồi sẽ nhớ nó lắm đó. Chiều tối về, tự nhiên thấy nó post cái clip này, và mình biết là, nó nói vậy thôi chứ cái tim đó, cái đầu đó vẫn còn yêu Sài Gòn nhiều lắm. Đêm nay không đi dạy, mình mở nghe đi nghe lại cái clip chục lần, người mình nó nhẹ, nó thanh thản lạ thường. Âm nhạc hay ghê, nó có thể vực dậy một đứa mới bèo nhèo sáng nay, nhưng không làm khuẩy đảo hay hưng phấn, chỉ đến cái ngưỡng bình an lạ thường. Thích thiệt!

Tối nay Gâu nt, nó bảo mới bị mất cái xe máy, chỉ biết khuyên, năm hạn của tụi mình, chịu thôi, cái này đi, cái khác sẽ đến. Đừng buồn vì của nhiều quá, buồn cũng không lấy lại được đâu. Đen con tối nay cũng nt, nó mới bay qua bên Ba lan lại, nó bảo, con nhớ nhà quá má ah, đêm nay khóc tu tu. Mệnh danh là  cung sư tử, nhưng cũng có phút mềm lòng, chỉ là nó không muốn show ra cái yếu đuối của bản thân trước mọi người thôi. Mình dạo này, thấy cũng bớt ngại show ra những phút yếu lòng rồi, mình buồn thì mình bày tỏ thôi, cũng không có gì là sai cả mà, đúng không?

Tối nay nấu món bún chả cá cho cả nhà, ai cũng khen ngon. Cũng chỉ có 2-3 buổi tối là mình ăn cơm với nhà, còn lại toàn đi dạy đến khuya. Nên tự nhiên thấy quý giá những giây phút đó ghê.  Gia đình mà, nhỉ?

Tối nay, anh Quang Quick post lại cái clip này, nghe rồi, từ hồi cấp 3, h nghe lại, vẫn ngồi cười vì sự dí dỏm của anh chị, Quick and Snow show, một thời gắn bó.

Hoy, hết chuyện để kể rồi, đi ngủ rồi mai đi bơi với chú Minh.

Sài Gòn ngủ ngon nhé Sài Gòn ơi :).

 

 

Advertisements

5 thoughts on “Một đêm trầm với Sài Gòn

      1. Thứ 7 là ngày rảnh duy nhất trong tuần này. Có muốn làm 1 tour Quận 5 buổi sáng ăn sáng chụp hình không? Đang tập chụp ảnh :D, rủ a Phàm làm tourguide cho, đỉnh lắm.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s